Lục bát ngày không vui

By Phạm Tâm An

 

 

Tôi buồn những sáng  những trưa

Những chiều  bụi bặm lơ ngơ thị thành

Cái buồn cứ chạy loanh quanh

Thèm cơn gió ruộng mát lành phía quê...


Gót mòn cứ lặng im về

Ngồi chơi với cỏ bên lề đường kia

Dẫu buồn chẳng dễ sớt chia

Ừ thôi lòng bớt u mê phần nào!


Ở đời... gì chẳng hư hao?

Hơn - thua - được - mất...nháo nhào thiên di

Mai ngày còn chút từ bi

Tình người hoá thạch cớ chi mà sầu!


Cười mình khóc nỗi đẩu đâu

Chắc gì lâu nữa...Ngẩng đầu mà đi!


More...

VIẾT TRONG CHIỀU NẮNG

By Phạm Tâm An

  
    ***

Phía trước em vẫn là những con đường

Mênh mông nắng thương chân trần trên đất

Trời trong veo như niềm tin không - thể - mất

Em độc hành ru mãi giấc mơ xa !


Giữa một chiều ngồn ngộn nắng chen hoa

Cây với cỏ chung màu xanh tha thiết

Góc phố quen còn vọng lời từ biệt

Trong vòm cây chim lẻ bạn hót gì ?


Nắng nhạt dần chiều đưa tiễn ngày đi

Hoàng hôn đổ bóng người vào ký ức

Đôi mắt nói những điều chưa - có - thực

Mặc đường dài tim vẫn đập nhịp vui !

More...

Đêm thu

By Phạm Tâm An


Thơm phức đường xa hương cốm mới
Cây bàng xoè tán hứng sương rơi
Đêm thu huyền hoặc quỳnh trinh nở
Thao thức bên thềm một khách thơ !


*****

More...

GỌI...

By Phạm Tâm An

 

Gọi hụt hơi mà nào có thấy

Người dưng ngơ ngác trăm chiều

Quen hay lạ cũng đành lơ đãng

Trái tim bạc phếch tiêu điều...


Có mới gì đâu

Rêu mốc một từ "yêu"

Mà khó nhọc ngỡ ngàng dự tính

Lời chân thật hay dối lừa phỉnh nịnh

Bi ai góc khuất tâm hồn

Vừa ban mai đã vội hoàng hôn

Lặng lẽ đếm mùa tính tuổi

Ném lại sau lưng thoáng nhìn bối rối

Đời thường thức tỉnh

Ngày qua !


Đợi người phía chân trời xanh xa...

Lồng ngực nhỏ phập phồng hơi thở

Này tri kỷ (ở đâu chưa rõ!?)

Thưa lên một tiếng

Để ta chờ !

More...

Thơ viết cho TA

By Phạm Tâm An


Nhỏ nhoi phận mỏng bên đời
Buồn vui nhân thế khóc cười...Vậy thôi!


Đã qua mấy bể dâu rồi
Sắc-không-mê-ngộ đắm lời thơ hoang
Đường trần một cõi thênh thang
Mong manh một kiếp-mênh mang ưu phiền!


Biết mình chẳng thể thần tiên
Vẫn xin độ lượng người hiền dương gian!


Biết xa ngàn dăm quan san
Vẫn xin gần lại buồn tan phút này!


Biết tình là cuộc trả vay
Vẫn xin nghiêng ngả cơn say một lần!


Biết thơ là chốn thanh bần
Vẫn xin bè bạn - chẳng cần lợi danh!


More...

MẸ

By Phạm Tâm An

Mẹ


***
Sinh con ra khóc trước cười
Mẹ hy sinh cả một đời vì con
Buồn vui
Mưa nắng
Mỏi mòn
Tảo tần suốt kiếp
Cho con thành người
Qua bao sóng gió cuộc đời
Tim con vẫn ấm từng lời mẹ ru !

Mùa Đông
Xuân
Hạ
Rồi Thu !
Thời gian sao cứ vô tư thế này ?!
Mẹ già tóc trắng như mây
Tháng ngày như lá rơi đầy ngõ quê

Luân hồi...
Lo lắng bộn bề
Xin chầm chậm tới...Nẻo về mẹ tôi !

More...

HẸN VỚI MÙA THU

By Phạm Tâm An


Đêm qua lá bỗng rụng nhiều
Phải lòng buồn...cảnh đìu hiu theo người
Có gì trong tiếng lá rơi
Cây đau xao xác tơi bời gió lay!

Sớm nay xanh ngắt trời mây
Trong veo bến nước vai gầy nghiêng soi
Chạm vào nỗi nhớ mồ côi
Sông mênh mông quá thuyền trôi hững hờ...

Cúc kia vàng đến bao giờ
Đoá hoa ngày cũ còn chờ tay ai ?!
Vườn xưa mơ một dấu hài
Về mau em nhé lỡ mai thu tàn...

More...

MƠ KHÚC CHIỀU

By Phạm Tâm An


Nắng loang mặt nước hồ đầy
Hoàng hôn sóng sánh bóng ngày dần trôi...

Tim gầy chạnh nhớ xa xôi
Mây bay ngàn dặm lá bồi hồi xanh
Một tình là một mong manh
Giọt chia ly vỡ ... chênh vênh nẻo về!

Một yêu là một bùa mê
Người dùng thuốc lú đừng chê kẻ khờ
Chiều dần buông một khúc mơ
Phù sinh bóng trắng sáng bờ trần gian...

Mùa đi! Hay mùa phai tàn?
Thôi đừng đem những lỡ làng ra phơi
Buồn ai rơi xuống dòng đời
Nặng lòng ta giữa đầy vơi nỗi niềm !

More...

Thoáng qua đời nhau

By Phạm Tâm An

Đã lâu không có cảm xúc gì...nàng thơ không gọi...Đến khi chat với HML...Câu chuyện của em khiến mình nghĩ ngợi!
Mỗi cuộc tình đi qua thường để lại cho người trong cuộc thật nhiều day dứt. Hy vọng những cuộc tình không thành ấy thảy đều chỉ là "thoáng qua..."!

THOÁNG QUA ĐỜI NHAU

Tặng em HML - Mong em vững vàng!

Đã lâu không còn ngóng đợi
Những dòng tin nhắn của người
Ngậm ngùi danh bạ điện thoại
Đã "del" thêm một số rồi...

Bao nhiêu vui buồn ngày cũ
Giờ thành ký ức chơi vơi
Người thêm một lần lỗi hẹn
Ta giờ đi - về lẻ loi.

Nhủ lòng rằng không duyên nợ
Thì đừng tính chuyện xa xôi
Giận hờn trách tình gian díu
Ai kia sao chẳng giữ lời?

Khi không còn thương nhớ nữa
Là lửa - lòng - đã - tắt rồi
Gặp nhau không còn bối rối...
Ừ thoáng - qua - đời - nhau thôi !

-------

More...

Quê cha

By Phạm Tâm An

(Entries viết bên blogtiengviet cách đây 1 năm nay mang sang đăng lại vì lâu quá chẳng viết được gì!!!)
---------
Nay nó về quê nhận được bưu phẩm của chị JC có cây bút rất đẹp đang nghĩ xem nên "khai bút" thế nào thì gặp anh cán bộ văn hóa xã anh này hay tếu lắm "này em sao thấy thơ văn báo chí đăng suốt mà chả viết cho quê hương bài nào vậy?".

More...