Bình minh lạnh

By Phạm Tâm An

 

Viết tặng em Rêu


Mở cửa chào bình minh không nắng

Xác xơ gầy guộc nhành cây

Xám bạc một màu mây

Trôi hờ hững bóng ngày khắc khỏai

Nối sợ hãi mùa đông tê tái

Bồn chồn chẳng dám nói cùng ai!

Ký ức sương mai giọt ngắn giọt dài

Rơi xuống đáy lòng

Chông chao khát vọng

Trả về cho cuộc sống

Bộn bề tạp âm ...

Dường như cao xanh có tiếng khóc thầm

Vàng lá rớt trầm ngâm ảo tưởng

Níu áo người đi trao vài ký lô "độ lượng"

Tha thứ nào hờn giận cuối năm ơi! 

***

Dẫu ngợp đông xin chớ biếng lười

Tim thắp nắng ấm đời ta vụng dại

Ru lòng thôi em đường đời xa ngái

Nối buồn nào rồi cũng phôi phai

Bình minh lạnh trả cho những ngày dài

Đợi đêm về giấc mộng hoài nghiêng ngả

Mặc gió lộng tàn tro bay lả tả

Chợt bình an căng đầy khoảng trống hồn hoang!

NB mùa đông 2008

More...

Đến duyên em bước theo chồng

By Phạm Tâm An

More...

Về với rạ rơm

By Phạm Tâm An


Ta về với rạ rơm thôi
Khép buồn. Đón những niềm vui thật thà
Thôi thì cứ mở lòng ra
Gỡ sợi chỉ rối buộc ta với mình!

Ta về vớt một cuộc tình
Vờ như tim cũng đinh ninh bến chờ
Gặp nhau - lại chuyện tình cờ
Duyên mong manh giữa đôi bờ. Lạ quen ?

Ta về nhen đốm lửa lên
Chiêm bao nào có tuổi tên...mà phiền
Quê nhà sớm tối bình yên
Khuyết trăng sao sẽ hồn nhiên soi đường.

Mai ngày thập thững phố phường
Thân riêng cõi Mệnh. Lời thương chung người!

--------

Kính thưa bà con cô bác anh chị em...!
Tâm An kỳ này bận lu bu nên xin được cáo lỗi cùng mọi người vì không đi thăm mọi người được! Hic hic...
Ai có lòng qua chơi bên lều cỏ của TA thì tạm ngồi ngắm...rạ rơm quê nhà cùng TA nhé! Hì hì...

More...

Thế là mùa thu xa...

By Phạm Tâm An

Chiếc lá vàng khẽ rụng
Không một lời kêu ca
Em giật mình sững lại
Thế là mùa thu xa ?!

Vẫn hững hờ khách lạ
Tâm mình dường chưa an
Gió ngoài kia đã nổi
Mà sao buồn chưa tan?

Đường đời dài quan san
Đông lạnh lùng biết mấy
Lẻ loi chiều mưa vỡ
Ai xót xa vai gầy?

Nghiêng lòng về phía ấy
Người có còn đợi ta
Thời gian không ngắn lại
Mà sao nhớ nhạt nhoà
Mà sao lòng trống trải
Mà sao mùa vội qua...

Đà Lạt 26.10.2008

More...

Ngày thu qua phố

By Phạm Tâm An

Âm thầm - Phố đợi mùa thu
Nồng nàn hoa sữa gió ru lá vàng
Trái bằng lăng ngủ mơ màng
Áo ai cúc tím dịu dàng làm duyên.

Mặt trời e ấp. Nắng lên
Mùa thu ngơ ngác bên thềm gọi ta
Đường dài hun hút phố xa...
Chiều buông mây trắng nhạt nhoà mưa giăng.

Nẻo khuya sóng sánh giọt trăng
Câu thơ bối rối trắc - bằng ngân nga
Mơ hồ thoáng bóng em qua
Phố thu bỗng chốc  vỡ oà lời thương !

More...

Lỡ hẹn tháng mười

By Phạm Tâm An

***

Tháng mười lỡ hẹn mấy phen
Nhân gian tục luỵ hay Em dại khờ?
Bùa yêu thả giữa cơn mơ
Một nhành hoa tím một chờ một xa...
***
Một tâm tình của hôm qua
Tàn trăng ngõ vắng vỡ oà lời thương
Một đi là một vấn vương
Gió mưa chung một nẻo đường tịch liêu...

Ngày nhạt nắng đắng cả chiều
Nhớ mong đậm thế có xiêu được lòng!?

***


Lỡ rồi... buồn chẳng muốn trông
Tháng mười cô lẻ tắm trong mắt sầu
Tim mình ai đánh mà đau
Tên mình ai gọi mà câu thơ về ?!

Nhà ST VHNT Đà Lạt 26.10.2008

More...

Tâm

By Phạm Tâm An

Cuộc sống vần xoay điên đảo thế

Dặn lòng cố giữ chữ "Tâm" thôi

Đường xa gian khó nhiều thêm nữa

Bạc tóc đa mang chuyện khóc cười!

More...

Tự hoạ ngày trống trải

By Phạm Tâm An

 

Bỗng dưng không nhớ

               Không buồn

                            Không vui

Lòng như

Sương khói trong chiều bao la

Tim như

Chiếc lá khoai mùa mưa qua

Bàn tay

Năm ngón xoè ra nhạt nhoà

Những đường chỉ mảnh

Chứa điều vu vơ

Bầu trời phẳng lặng

Mây dường quên bay

Mắt nhìn hờ hững

Hoàng hôn cuối ngày

Là ta - trống trải

Rã rời thanh âm

Mặt người trần trụi

Giữa đời mênh mông

Trước gương vẽ lại

Hình nhân

Rồi cười !

More...

BUỒN LÚC TRỜI MƯA

By Phạm Tâm An


Yêu quý tặng chị XCGTN
****

Trời buồn dứt ruột mà mưa
Ta buồn ngơ ngẩn làm thơ tặng ...người
Trần gian có kẻ rong chơi
Thiên di phận mỏng trong lời yêu xa.

Rồi đêm tới rồi ngày qua
Cơn mưa dai dẳng nhạt nhoà bóng mê
Rồi khôn dại rồi khen chê
Vịn vào quên - nhớ trở về hư không.

Ừ thôi lòng nhủ thầm lòng
Buồn sao ướt nổi mà hong giữa ...đời ?!

More...

Con của đồng quê

By Phạm Tâm An

 



Tôi là con của đồng quê

Thân nơi phố thị hồn về xóm thôn

Đầu trần vướng vít rạ rơm

Nắng vàng nhuộm tóc ngát thơm hương nhài

Bàn tay sần những nốt chai

Cỏ may ghim áo nối dài tuổi thơ

Nợ quê cả gánh ước mơ

Nợ quê những bước bơ vơ xứ người ...

Lòng như khoai sắn ngọt bùi

Nhớ quê thầm nhắc một lời : tạ ơn...

More...