Bài tạm biệt xuân

Phố chấp chới bằng lăng trổ lá

Người bằng lòng tiễn biệt mùa không?

Chiều chớp nắng ấm nồng hơi thở

Nhớ hay quên mà chợt bâng khuâng?


Ồ thế là đã hết một xuân

Đong đếm mãi không đầy tim rỗng

Biết không em biển đời quá rộng

Nên ta cần nhận những lời thương!


Hứa đi em mặc kệ đoạn trường

Như cây cỏ làm ngơ được mất

Cõi ta bà quý điều chân thật

Dẫu buồn vui nhân thế vẫn tình ...


Ngày luân hồi đợi ánh bình minh

Lại tất bật chợ đời hối hả

Mặt trời tinh khôi

Rủ em sang hạ

Hãy tặng đời nhau Một Đoá Cười !

Tongue out

Phạm Tâm An

latrung said: Viết bởi La Trung

Hứa đi em mặc kệ đoạn trường
Như cây cỏ làm ngơ được mất
Cõi ta bà quý điều chân thật
Dẫu buồn vui nhân thế vẫn tình ...
________________
Tâm đắc cùng em bài thơ và riêng khổ trên thì nhất!
Tác giả thật rộng lòng khiến ngời đọc bâng khuâng...
và yêu đời hơn!

Cùng TA mấy câu nhé!
Em hãy cứ cày sâu lòng đất
Hãy đi tìm vết tích rừng xưa
Mặc cho đời nặng nhẹ nắng mưa
Dẫu cơm áo đôi lần đốn ngả!

-------


La Trung huynh!
Em...nhất trí nhất trí và nhất trí cùng huynh luôn ạ! hì hì...

Phạm Tâm An

Lãng du said:

Lâu rồi chưa sang em hehe... Thấy em vẫn chấp chới... thế là vui rồi!

******
Hi chị!
Thì cứ phải chấp chới chứ biết mần răng bây chừ ạ!

Phạm Tâm An

Kính anh Nh.Vương

nhatvuong said:
Chào PTA! lâu quá rồi mới tìm đc đến nhà e dạo này chắc e cụng tất bật lắm thì phải. anh mới lên chức bố rồi thằng bé dễ ghét lắm hihi. thời tiết khắc nghiệt bé hơi khó chịu nên cảm giác làm bố cũng hồi hộp và lo lắng ko kém hihi.
Đọc bài thơ trong tâm trạng ko thật sự thỏa mái nhưng cũng phát hiện ra nhiều câu mà NV rất thích thú
Ồ thế là đã hết một xuân

Đong đếm mãi không đầy tim rỗng

Biết không em biển đời quá rộng

Nên ta cần nhận những lời thương!

nên ta cần nhận những lời thương! nghe rất quen nhưng vẫn thấy cái thành thật và như tất yếu cuộc sống phải vậy còn đây nữa
Cõi ta bà quý điều chân thật

Dẫu buồn vui nhân thế vẫn tình ...

Câu thơ ko dừng lại ở góc cá nhân nữa mà đã thoát lên thành của đại chúng của một góc nhìn sáng đẹp tràn đầy niềm tin và hy vọng rất hay...
Mùa có thể thay mùa nhưng cái tình con người mãi còn ở lại và nhân lên ở thì tương lai. câu thơ cuối như vô tình mà lại có điểm rơi rất đẹp.
thì tiếc gì nhau mốt đóa hoa cười PTA nhỉ hihi.
Hãy tặng đời nhau Một Đoá Cười !
qua nhà a có bài hát mới nghe cho nhẹ nhàng đời sống nhé

*********

Cảm ơn anh cất công vào "góc rừng" thăm lều của em và có những lời bình khiến cho bài thơ của em "đẹp" hơn lên nhiều anh nhé! Rảnh em sẽ qua thăm tệ xã của anh và chúc mừng anh lên chức "bố" nữa chứ! Hi hi...thật bận rộng và hạnh phúc phải k anh?

Phạm Tâm An

Kính chú Nguyễn Đương!

Nguyễn Đương said: Chào Phạm Tâm An

Tâm An rất giỏi thơ Đường luật họa thơ Đường chiều...rất hay (ở trang blog của PNS ) Chúc nhiều thơ hay khi nào ghé trang duongnguyen hãy click vào
hàng chữ " Khám Phá-Click Ngay"để thưởng thức cảnh đẹp trên trang "Du lịch miễn phí" và cho ý kiến nhé

------

Ui giời ạ hic hic...chú làm cháu đỏ mặt rồi ạ! ( cháu thật có biết gì về thơ đường đâu ạ lâu lâu cháu mới sang thăm bác PNS được nên gõ hú họa góp vui với bác ấy thế thôi ạ! Hì hì....chú không mắng cháu là may lắm rồi mà!)
Rảnh cháu sẽ lại sang thăm chú và đi "du lịch qua blog" ạ!

latrung

Viết bởi La Trung

Hứa đi em mặc kệ đoạn trường
Như cây cỏ làm ngơ được mất
Cõi ta bà quý điều chân thật
Dẫu buồn vui nhân thế vẫn tình ...

________________
Tâm đắc cùng em bài thơ và riêng khổ trên thì nhất!
Tác giả thật rộng lòng khiến ngời đọc bâng khuâng...
và yêu đời hơn!

Cùng TA mấy câu nhé!
Em hãy cứ cày sâu lòng đất
Hãy đi tìm vết tích rừng xưa
Mặc cho đời nặng nhẹ nắng mưa
Dẫu cơm áo đôi lần đốn ngả!

Lãng du

Lâu rồi chưa sang em hehe... Thấy em vẫn chấp chới... thế là vui rồi!

nhatvuong

Chào PTA! lâu quá rồi mới tìm đc đến nhà e dạo này chắc e cụng tất bật lắm thì phải. anh mới lên chức bố rồi thằng bé dễ ghét lắm hihi. thời tiết khắc nghiệt bé hơi khó chịu nên cảm giác làm bố cũng hồi hộp và lo lắng ko kém hihi.
Đọc bài thơ trong tâm trạng ko thật sự thỏa mái nhưng cũng phát hiện ra nhiều câu mà NV rất thích thú
Ồ thế là đã hết một xuân

Đong đếm mãi không đầy tim rỗng

Biết không em biển đời quá rộng

Nên ta cần nhận những lời thương!

nên ta cần nhận những lời thương! nghe rất quen nhưng vẫn thấy cái thành thật và như tất yếu cuộc sống phải vậy còn đây nữa
Cõi ta bà quý điều chân thật

Dẫu buồn vui nhân thế vẫn tình ...

Câu thơ ko dừng lại ở góc cá nhân nữa mà đã thoát lên thành của đại chúng của mọtgóc nhìn sáng đẹp tràn đầy niềm tin và hy vọng rất hay...
Mùa có thể thay mùa nhưng cái tình con người mãi còn ở lại và nhân lên ở thì tương lai. câu thơ cuối như vô tình mà lại có điểm rơi rất đẹp.
thì tiếc gì nhau mốt đóa hoa cười PTA nhỉ hihi.
Hãy tặng đời nhau Một Đoá Cười !
qua nhà a có bài hát mới nghe cho nhẹ nhàng đời sống nhé

Nguyễn Đương

Chào Phạm Tâm An

Tâm An rất giỏi thơ Đường luật họa thơ Đường chiều...rất hay (ở trang blog của PNS ) Chúc nhiều thơ hay khi nào ghé trang duongnguyen hãy click vào
hàng chữ " Khám Phá-Click Ngay"để thưởng thức cảnh đẹp trên trang "Du lịch miễn phí" và cho ý kiến nhé

Phạm Tâm An

Kính chú Nguyễn Đương!

Nguyễn Đương said:

Phố chấp chới bằng lăng trổ lá

Người bằng lòng tiễn biệt mùa không?

Một câu hỏi mà mỗi người có một nỗi ưu tư riêng.
Riêng tôi thì thấy có gì luyến tiếc trong câu thơ...nhưng chẳng thể nào níu được thời gian. Thơ TA giầu tình cảm. Chúc nhiều thơ hay
---------

Chú luôn "đọc" được những luyến tiếc của cháu...Cháu cảm ơn chú và mong chú luôn khỏe vui chú nhé!
(Chú ơi cháu trả lời cảm nhận của chú trước mà chẳng hiểu sao comment đó "chạy" đâu mất tiêu rồi! hic hic...

Phạm Tâm An

Mến chị Sonata !

sonata said:

Cùng Tâm An

Xuân đang đi xa
Hạ nối sau tiếp bước
Luân hồi bốn mùa lần lượt
Cho nhau những áng môi cười

Chị So thăm Tâm An chúc TA có nhiều ngày vui nhé
-----

Em cười luôn đây chị ơi hi hi...