Từ tạ tháng Giêng

  

              Tặng em PTCT

Này em

Hết cữ Giêng rồi

Bàng gầy lên búp

Nảy chồi-Hẹn Xuân

Thôi em!-Đừng mãi tần ngần

Cúc vàng gợi nhớ phù vân thu nào?

Một mình

Hun hút xanh cao

Quờ tay chạm

Nỗi buồn đào hoa xưa...

Vai gầy có ấm nổi chưa?

Nỗi đời sương buốt gió lùa lạnh căm

Thôi em!- Tơ rút ruột tằm

Lưu ly một đoá-Lệ thầm ướt mi

Em ơi thương lấy mình đi

Tháng năm thành thị...

Nói gì cùng nhau?!

Giấc mơ hồng đã nát nhàu

Vẫn còn cỏ dại xanh màu thời gian

Đường xa...gót mỏi quan san

Một đời nhân ái bình an cơ cầu

Niềm riêng

Riêng những xót đau

Thương em lục bát vận câu thơ mềm!

                Phạm Tâm An

Ngoc Du

gửi Phạm Tâm An

" Vai gầy có ấm nổi chưa?
Nỗi đời sương buốt gió lùa lạnh căm .."
Đang đọc thơ Bảy Thi bấm thế nào lại lạc vào vườn thơ lục bát thật nhẹ nhàng dịu êm lâng lâng xao xuyến..thơ hay
Cảm ơn.

phamtaman

phihongvan said:

Vầng trăng chênh bóng nửa thềm
Niềm riêng khắc khoải sương đêm nhạt nhoà
Thương em
chạnh những xót xa
mười hai bến nước biết là về đâu...

Chào Tâm An
PHV sang thăm và đọc thơ Tâm An bài thơ bạn viết giàu tình nhân ái Tâm An còn trẻ mà có những cảm xúc về con người rất chững rất đằm có lẽ một phần do đó mà lục bát của Tâm An có nét riêng khó trộn lẫn.
Chúc Tâm An cùng người thân một cuối tuần và tuần mới thật vui tươi và hạnh phúc nhé
Mến
PHV

*********
@ PHV à!
TA cũng ...không còn trẻ nữa rùi....Xuân sang là...thêm một tuổi nữa rồi đó bạn iu! Trong cuôcj đời có những thân phận biết thông cảm và thương quý lẫn nhau thì cuộc sống bớt buồn bớt nặng nề bạn nhỉ!?
Cảm ơn bạn và cũng chúc bạn vui nha!

phamtaman

Kính anh Đaophantoan

daophantoan said:

Lục bát viết đợi mùa Xuân
Cây Bàng xanh đã nhú mầm...Đó em!
Thoảng trong hơi ấm ổ rơm
Có chăn có gối đệm êm...Thị thành!

******

@ Anh ĐPT!

Bỗng thèm hơi ấm ổ rơm
Thèm mùi quê kiểng thơm thơm năm nào...
Lâu lắm rồi không nằm ổ rơm anh à...hiiiiiiiiiii

phamtaman

Kính anh Bảy Thi

bảythi said:
15/01/2010 at 15:23 [ Trả lời ]

Này em đã đến Tháng Giêng
Tần ngần chi nữa chung chiêng sang mùa
Đông lùi bước khuất xa thu
Ngoài kia vương vãi sương mù rồi tan

Dặm đời cất bước quan san
Đã lên xe gót ngoái ngàn chi lung
Ngoái xưa giờ chỉ mịt mùng
Cúc vàng một thuở đào cùng xuân ai
Đoá xưa cánh nở rồi phai
Khóc thầm để nhớ để hoài niệm xưa

Tháng Giêng trời rải nhẹ mưa
Giọt phùn giăng trắng phảng phờ hơi xuân
Sợi ngày kéo rét gió căm
Cũng là một chút ăn năn giao thời

Này em xuân đã tới rồi
Niềm riêng xưa cũ gói lời cất đi
Giọt phùn đọng ở hàng mi
Còn câu lục bát nhâm nhi nụ cười!
-------------

Anh Bảy ui thiệt tình...bài thơ của anh hay quá đi mất phục tài anh Bảy lắm ạ những comment của anh luôn độc đáo!
Em cảm ơn anh nhé!

phihongvan

Đường xa...gót mỏi quan san
Một đời nhân ái bình an cơ cầu
Niềm riêng
Riêng những xót đau
Thương em lục bát vận câu thơ mềm!

Phạm Tâm An
= = =

Vầng trăng chênh bóng nửa thềm
Niềm riêng khắc khoải sương đêm nhạt nhoà
Thương em
chạnh những xót xa
mười hai bến nước biết là về đâu...

Chào Tâm An
PHV sang thăm và đọc thơ Tâm An bài thơ bạn viết giàu tình nhân ái Tâm An còn trẻ mà có những cảm xúc về con người rất chững rất đằm có lẽ một phần do đó mà lục bát của Tâm An có nét riêng khó trộn lẫn.
Chúc Tâm An cùng người thân một cuối tuần và tuần mới thật vui tươi và hạnh phúc nhé
Mến
PHV

daophantoan

Lục bát viết đợi mùa Xuân
Cây Bàng xanh đã nhú mầm...Đó em!
Thoảng trong hơi ấm ổ rơm
Có chăn có gối đệm êm...Thị thành!

bảythi

Này em đã đến Tháng Giêng
Tần ngần chi nữa chung chiêng sang mùa
Đông lùi bước khuất xa thu
Ngoài kia vương vãi sương mù rồi tan

Dặm đời cất bước quan san
Đã lên xe gót ngoái ngàn chi lung
Ngoái xưa giờ chỉ mịt mùng
Cúc vàng một thuở đào cùng xuân ai
Đoá xưa cánh nở rồi phai
Khóc thầm để nhớ để hoài niệm xưa

Tháng Giêng trời rải nhẹ mưa
Giọt phùn giăng trắng phảng phờ hơi xuân
Sợi ngày kéo rét gió căm
Cũng là một chút ăn năn giao thời

Này em xuân đã tới rồi
Niềm riêng xưa cũ gói lời cất đi
Giọt phùn đọng ở hàng mi
Còn câu lục bát nhâm nhi nụ cười!

Phạm Tâm An

TA kính chú Còm!

Còm said:
Này không làm thơ kiểu này đâu nha. Người ta mà hiểu nhầm là chít đó. Vừa mới lấy chồng xong đáng phải hét toáng lên vui mừng đã. Nếu k làm được thì gửi tiền vào ta làm cho một bài!?

*******

Hiiiiiiii...Ghi rõ lời đề tặng rùi mà chú ơi! Với lại mỗi người bùn mỗi kiểu đó thôi biết đâu sau này...chú nhỉ?
Nhiều tiền chắc có thơ hay?
Không tiền buồn cứ rơi đầy trong thơ!
hic hic...cháu nỏ có tiền mô vì dốt kiếm tiền mừ!!!

Phạm Tâm An

phieuvan08 said: Cùng Tâm An.

Câu "Nỗi buồn đào hoa xưa không biết Tâm An dùng nghĩa Hán Việt hay nghĩa nào cho chữ "đào hoa". Anh Phiêu Vân thì nghĩ theo nghĩa thông thương mà ta thường nói đến cái số "long đong tình" nên chạnh lòng:

Thôi ta
bảy nổi ba chìm
lênh đênh chín khúc ruột mềm như thơ

Thôi ta
từng bấy dại khờ
đào hoa cái kiếp tằm tơ rút lòng

Thôi ta
thôi cả chờ mong
phù vân mấy nổi long đong cuộc tình

Thôi ta
thôi cả định ninh
chắc chi rồi để một mình mình đau

Thôi ta tóc bạc phai màu...

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

**********
@ Anh Phiêu Vân!
Em cũng dùng từ đó với ý nghĩa và nội dung như anh cảm đó anh à! Cảm ơn anh và rất vui vì anh đã "chạnh lòng" đã cùng chung suy nghĩ với TA về vấn đề này nhưng mà hơi buồn vì anh đi ...trú đông mất rồi! hic hic...

Còm

Này không làm thơ kiểu này đâu nha. Người ta mà hiểu nhầm là chít đó. Vừa mới lấy chồng xong đáng phải hét toáng lên vui mừng đã. Nếu k làm được thì gửi tiền vào ta làm cho một bài!?