Vớ vẩn ngày đau chân

  Tôi đang nghĩ vẩn vơ về may - rủi hạnh phúc - bất hạnh. Và một người bạn lại gửi cho tôi đường link thú vị về hạnh phúc
[embed] http://mangvn.org/2005/addone/hanhphuc/index.htm [/embed]
     Có ai lạc quan nghĩ rằng: "tôi thật là may mắn và hạnh phúc khi tôi là một người bình thường" theo đúng cái nghĩa của từ bình thường với một cơ thể lành lặn đủ để thực hiện những sinh hoạt hiển nhiên kiểu như đi đứng ăn ngủ...không nhỉ? Có lẽ là có nhưng ít...<!--more-->
     Có ai không bao giờ cảm thấy căng thẳng vì công việc vì quan hệ tình cảm vì cả đống "chuyện thường ngày" trong cuộc sống không nhỉ? Có lẽ là không! 
      Thỉnh thoảng tôi vẫn rơi vào trạng thái căng thẳng bất thường đa số là do công việc; Đôi khi tôi cũng than thân trách phận rằng sao mình kém may mắn thế; hoặc giả có lúc tôi vẫn thầm ước ao được xinh đẹp như X giàu có như Y giỏi giang như S khéo léo như K...Con người thường hay Nhìn Lên hay so sánh - mà xin lỗi cuộc đời chứ theo tôi thì mọi sự so sánh dường như đều khập khiễng! Đa phần người ta có ý hướng tới tương lai và mang trong lòng những ước muốn có những ước muốn bình dị nhưng cũng có những ước muốn quá cao xa...
Và chắc bởi thế họ chẳng nhận ra hạnh phúc hiện tại của chính mình hay đúng hơn là họ chưa thấy hết CHÂN giá trị của những gì mình đang có! Đành rằng cũng có người Nhìn Xuống để mà kiêu ngạo khinh khi nhưng tôi tin hầu như ai biết Nhìn Xuống đúng cách thì ngược lại: sẽ tự tôn thêm niềm tin và lòng nhân ái trong tim mình...điều đó thật tốt biết mấy!
     Ai đó nói những ngày đau ốm là những ngày "sống chậm". Hôm thứ bảy tuần trước tôi bất ngờ bị ngã xe máy trên đường đi làm về. Tôi đang ở một mình. Tôi lại ngại không muốn phiền và không muốn ai biết tôi ngã đau tôi sợ mọi người phải lo lắng cho tôi tôi cũng không thích người khác làm hộ tôi những việc tôi thường làm cho bản thân. Vì thế tôi quyết định tự xoay xở với cái chân bị trầy xước đang khiến tôi đau đớn. Nội cái việc đứng lên ngồi xuống mà tôi cũng thấy sao khó khăn đến vậy? Những lúc thế này tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng nếu sống một mình cả đời thì cũng thật đáng tiếc...
     Ngoài kia phố xá ầm ào nhịp đời lăn hối hả...
     Còn tôi tôi đã có nguyên một ngày nằm lặng trên giường để ngẫm ngợi vẩn vơ về mình về người về những thân phận kém may mắn hơn tôi mà tôi quen biết cả trong đời thường lẫn trên Internet...Tôi nhớ mẹ giá mà có mẹ bên tôi lúc này thì hay biết mấy hôm ấy là ngày Lễ mẹ mà tôi không về được cũng không dám nói với mẹ việc tôi đau - vì nếu biết mẹ sẽ cuống quýt tìm cách lên thăm tôi. Tôi nghĩ tới blogger PT với chuyên mục "Cúi xuống thật gần" tôi nghĩ tới blogger THG với nghị lực phi thường tôi nghĩ tới blogger NBT với những khát khao thầm kín như sóng ngầm ...vv và vv
Vết thương nhỏ không đủ kéo tôi vào bệnh viện yêu cầu công việc khiến tôi không thể nghỉ lâu tôi phải cố gắng đi làm sau 01 ngày nghỉ bất thường. Một đồng nghiệp 4 lần/ 1 ngày đón tôi tới cơ quan và đưa tôi trở về nhà còn phục vụ tôi luôn cả việc ăn uống...Những sinh hoạt đời thường của tôi bị đảo lộn và ngừng trệ...Tôi nhìn chậu quần áo bẩn to đùng tích trữ mấy ngày chưa giặt mà thở hắt ra đầy ngao ngán đợi cái chân bớt đau tôi sẽ tự giải quyết mặc dù đã có vài lời đề nghị nhiệt tình: để chị (em) giặt giúp cho nhé...Một người bạn thì nhìn cái chân gầy của tôi do vết thương sưng tấy mà trở nên béo múp míp bằng cái nhìn hài hước: Chân em sưng thế này lại đẹp cơ chứ! Hic...:D;) Bỗng dưng tôi chợt nghĩ nội cái việc tôi có một đôi chân khoẻ mạnh bình thường - cho dù nó không đẹp như chân người mẫu - chính là hạnh phúc của tôi! Ồ thì ra hạnh phúc thật bình dị giản đơn. Có phải tôi đang ngộ dần CHÂN của hạnh phúc đấy không !?

Vậy thì tôi ơi không cần nhọc lòng tìm kiếm đâu xa hạnh phúc đang ở kề bên hãy trân quý những gì tưởng chừng bé mọn hiển nhiên nhất mà tôi đang có hãy CÚI XUỐNG NHÌN ĐỜI để biết rằng mình đang hạnh phúc!

PTA - 10. 05. 2009

MindyMcintyre

reply this topic

Do you know that you are really professional dissertation form creator and the custom dissertation services can’t equate with your writing professionalism. If you keep on doing the things like that we will buy a thesis close to this good post not at buy thesis services but order from you too.

Phạm Tâm An

@ Chú

Một mình 2 cốc caphe
Chú uống hết cả còn giề là vui
Ở nhà cũng thế chú ơi
Cô cháu ra quán chuyện đời thở than...
Hì hì...

thi sỹ Còm NB

ngày này ta mải đường xa
Túng tiền chẳng thể mua hoa tặng Người
Thôi thôi thôi thế thì thôi
Viết liều mấy chữ ... đãi bôi... gọi là... CHUCMUNGNGAYSINHNHAT - Một mình nơi đất khách ta sẽ mua 2 cốc cafe... và uống cả hai gọi là đã mời Ngươi.
Thể tất cho nha...

Phạm Tâm An

@ Anh Lê Công

Hi...chân em bữa nay hết sưng rồi anh ạ (sắpchạy maraton được roài...hiii)
Em nghĩ vớ vẩn đấy mà anh!

lecong

Gửi Phạm Tâm An

Sao em dâu và anh chồng đều bị đau chân thế này. Nếu ở gần thì cùng nắn chân cho nhau nhĩ. Em đau chân mấy ngày mà nghĩ ra được bao nhiêu là chuyện. Anh đau cã tháng mà chuyện cứ thế nào ấy. Chúc em dâu màu lành!

phamtaman

@ Cô Dạ Thuỷ Huynh TỪ Dạ Linh Anh Ngọc Anh Chị Sunrise bạn Vạtcỏ:
Tâm An xin chân thành cảm ơn những lời động viên của cô các anh chị và bạn!
Tâm An sắp khỏi rồi ạ...Hi...

Từ Dạ Linh

Gửi tiểu muội Phạm Tâm An!

Tiểu muội bị ngã xe hả? Có đau không? Cố lên chỉ vài bữa là hết ngay thôi ấy mà. Nếu ở gần huynh sẽ cõng muội đi làm (mặc dù không cõng được. Hì hì...).
Mới ngã tý thế mà đã có sự thay đổi lớn trong nhận thức muốn... lấy chồng. Có khi té là cái cớ tốt để ra "thông cáo báo chí" mới đấy nhĩ. (lại hì hì...)

sunrise

Tâm An ơi!

Sao thế Tâm An. Chị không gần mà chia sẻ cùng em thôi thì gủi vào đây lời cầu nguyện cho em nhanh khỏe nhé! Cầu ơn trên bình an cho em

vatco

Vạt cỏ thăm bạn.Chia sẻ với bạn nha
Chúc bạn chóng khỏe

Ngọc Anh

Chia sẻ với Quê. Tệ quá nghĩ đến ai mà xao lãng thế. Nhưng an tâm viết được những dòng này Quê càng thấy chân mình đẹp hơn quý hơn.
Chóng khỏi nha!